Mọi người trong lòng sáng tỏ, phỏng chừng đúng là như vậy, Triệu
Trinh chắc là bị hai người làm phiền đến bực mình, cố ý làm khó dễ, để bọn
họ đi một chuyến, hắn cũng được thanh tĩnh một khoảng thời gian.
“Đại nhân?” Triển Chiêu hỏi, “Ngài cùng đi với chúng ta à?”
Bao Chửng gật đầu.
“Không dẫn theo nhiều người hầu không sao chứ?” Công Tôn có chút lo
lắng.
Bao Chửng nhún nhún vai, “Ta thì không sao cả, dù sao ta cũng quen đi
đường xa rồi, chẳng qua có vài người sống an nhàn sung sướng thì hơi bị
khó khăn à.”
Mọi người nhìn nhìn Bao Chửng, nghĩ cũng phải, tuy ông đã hơn bốn
mươi tuổi nhưng thân thể lại kiện khang, buổi sáng mỗi ngày đều luyện thái
cực quyền, lại không uống rượu không ăn thịt, đi đường xa một chút hẳn là
không việc gì, then chốt là Bàng Thái Sư, nhìn lão một bưng bụng phệ to
tròn một thân rủng mỡ… Dọc đường đi phỏng chừng có thể hảo hảo giảm
béo.
Bàng Cát vẻ mặt đau khổ nói, “Các ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ, ta
tốt xấu gì cũng là võ tướng xuất thân, đi vài bước đường thì có hề gì.”
“Nga?!” Tiểu Tứ Tử há to miệng hỏi, “Tiểu Bàn Tử là võ tướng sao?
Giống như Cửu Cửu sao? Vậy vì sao Tiểu Bàn Tử mập mập?”
Bàng Cát cười ha hả, xua tay, “Không có, làm sao so được với Cửu
Vương Gia chứ, ta lúc ấy còn trẻ mà, hiện tại thay đổi nhiều.”
“Vậy Cửu Cửu già đi sẽ giống như Tiểu Bàn Tử sao?” Tiểu Tứ Tử nhìn
chằm chằm Triệu Phổ, tựa hồ có chút ghét bỏ.