DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1314

Triệu Phổ hơi sửng sốt, Bao Chửng và Bàng Cát nhìn thấy, hai người

này đều là cáo già, rất khôn khéo, vừa thấy là biết, muốn đi theo cũng được,
nhưng hình như Vương Gia có chuyện cần bọn họ hỗ trợ.

Nghĩ tới đây, Bao Chửng ho khan một tiếng, “Chờ chút, ta để quên

quyển sách trong đó.” Nói xong, liền đi vào nha môn, Âu Dương Thiếu
Chinh giả vờ tiến vào hỗ trợ, Bàng Cát ở phía sau thấy vậy cũng theo vào,
“Lão Bao, trong nha môn của ngươi có món gì ngon ngon không? Ta tới
gấp quá chưa có kịp ăn.”

Công Tôn cảm thấy mấy người này tựa hồ muốn thương lượng gì đó, có

chút hiếu kỳ, nhưng lúc này Triệu Phổ đã nhanh chóng thu xếp, “Này, lấy
thêm một chiếc xe ngựa nữa, chúng ta đi hai chiếc.”

Giả Ảnh và Tử Ảnh đều đi lấy thêm xe ngựa.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử bò lên xe, đem Thạch Đầu đặt lên cửa xe,

Tiểu Tứ Tử ngoắc Công Tôn, “Phụ thân, lên xe nha.”

Công Tôn lên xe, Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử lén lút nháy mắt với mình,

trong lòng vui vẻ… Ai bảo vật nhỏ này là đồ ngốc chứ? Lúc nên thông
minh thì thông minh đến không ai sánh bằng a.

.

Bao Chửng và Bàng Cát vội vã vào trong phủ, sau đó Âu Dương Thiếu

Chinh chạy vào, nói với hai người, “Hai vị đại nhân, Thiếu Chinh có lễ.”

Bao Chửng và Bàng Cát liếc mắt nhìn nhau, Bàng Cát cười, “Âu Dương

tướng quân, có gì thì cứ việc sai bảo.”

“Không dám.” Âu Dương Thiếu Chinh cười cười, “Vương Gia nghe nói

hai vị đại nhân muốn cùng đi xa đương nhiên là vui vẻ, ai chẳng biết hai vị