đại nhân thiện mưu đa trí, không biết có thể giúp Vương Gia ra ý tưởng hay
không?”
Bao Chửng và Bàng Cát liếc mắt nhìn nhau, Bao Chửng có chút khó
hiểu bèn hỏi, “Vương Gia có chuyện phiền lòng à?”
Bàng Cát cũng hắc hắc cười, “Nga, vụ này ta biết, không phải chuyện về
Công Tôn tiên sinh sao?”
Bao Chửng sửng sốt, nhìn Bàng Cát, “Ngươi biết?”
Bàng Cát gật đầu, vỗ vỗ Âu Dương Thiếu Chinh, hỏi, “Có phải Vương
Gia muốn cùng Công Tôn tiên sinh thành thân làm hỉ sự? Nhưng Công Tôn
tiên sinh lại ra sức khước từ?”
“Thái Sư cao kiến.” Âu Dương Thiếu Chinh cười nói, “Có điều đương
nhiên không phải Vương Gia chúng ta bức bách cái gì, mà là Công Tôn tiên
sinh thật sự quá ngại ngùng, cho nên Vương Gia muốn tìm biện pháp.”
“Cái này dễ làm.” Bàng Cát vỗ vỗ ngực nói, “Cứ để lão phu lo cho.”
Bao Chửng bật cười, liếc sang hỏi Bàng Cát, “Thái Sư, ngươi có biện
pháp thật không? Việc này nói khó không khó, nhưng nói dễ cũng không dễ
a.”
“Lão Bao ngươi khinh thường ta phải không?” Bàng Thái Sư vuốt vuốt
tay áo, đắc ý hất hàm, “Lần này ta sẽ lộ bản lĩnh thật sự cho các ngươi xem,
để các ngươi khỏi chê Bàng Cát ta không có năng lực.”
“A… Ta đây mỏi mắt mong chờ à.” Bao Chửng chắp tay với Bàng Cát,
lại nói với Âu Dương Thiếu Chinh, “Đây là chuyện tốt giúp đỡ người khác,
ta cũng sẽ làm hết sức.”