“Thôn Nhã Trúc thì nhiều trúc.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Còn có
Trúc Diệp Thanh thượng hảo hạng.”
Triệu Phổ nhéo má bé, tiến tới thấp giọng nói, “Gọi một tiếng cha nghe
coi.”
Tiểu Tứ Tử len lén liếc nhìn Công Tôn, thấy y đang ở trong xe ngựa
nghe không được, liền che miệng ghé vào bên tai Triệu Phổ gọi, “Cha.”
Triệu Phổ nghe được toàn thân thư sướng a.
Đằng trước, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cảm
thấy có chút khó hiểu, Triệu Phổ này cũng thật là, Tiểu Tứ Tử đã bị hắn
lung lạc đến như vậy rồi, tại sao còn chưa thu phục được Công Tôn chứ?
Xe đi trên quan đạo trước cửa thành Từ Châu phủ, Âu Dương Thiếu
Chinh đứng lên nhìn nhìn, nói, “Hoắc… Một đội ngũ thật dài như vậy vào
thành à?”
“Hình như đang xếp hàng kiểm tra.” Triển Chiêu nói, “Không phải là
muốn bắt đạo tặc gì chứ?”
“Ta đi xem.” Giả Ảnh thúc ngựa chạy đến.
Triệu Phổ kéo Hắc Kiêu lại, dẫn đầu đoàn người đi đến một lều trà ngồi
xuống uống trà.
Không bao lâu, Giả Ảnh che miệng chạy về, Tử Ảnh nhìn hắn, hỏi,
“Ngươi bị gì vậy? Cười đến sắp toét cả miệng rồi kìa.”
“Vương Gia, phía trước dán hoàng bảng bắt tặc!” Giả Ảnh nhịn cười,
phi thân xuống ngựa nói, “Khó lường.”
“Cái gì khó lường?” Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn.