“Đúng rồi, nàng hái là nam tử trẻ tuổi, hay là tuổi nào cũng hái?” Triệu
Phổ hỏi.
“Khụ khụ.” Giả Ảnh cười cười, ho khan một tiếng.
“Sao vậy?” Mọi người khó hiểu nhìn hắn.
Giả Ảnh đè thấp giọng, “Chuyện đó, hái hoa tặc đó, hình như thích
người mập.”
Mọi người mở to hai mắt.
“Thích người mập?” Công Tôn có chút khó hiểu, “Mập cỡ nào?”
“Nghe nói hình như nàng thích nam nhân lớn tuổi một chút, hơn nữa,
còn thích loại trung lão niên (trung lão = tầm 40-50) mập mạp, những người
bị hái hoa, đại thể đều đã bốn năm mươi tuổi, con cái đều đã trưởng thành,
cho nên bị hái hoa đều vô cùng mất mặt, không muốn sống.” Giả Ảnh vừa
nói vừa vô thức liếc nhìn Bàng Cát.
Bàng Cát đang uống trà, cầm cái chung ngây ngẩn cả người, mọi người
đều nhìn sang lão.
Bao Chửng vươn tay vỗ vỗ vai lão, “Này, ngài mập à… ngài phải cẩn
thận chút, đừng để lớn tuổi rồi mà lại khó giữ khí tiết.”
“Nha phi.” Bàng Cát hung hăng liếc Bao Chửng, “Hắc tử ngươi ít rủa
ta.”
Công Tôn vô thức nhìn nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ thấy trong mắt y
mang một tia mỉm cười, ngực ngứa —— Thật đáng yêu a.
“Vương Gia, chúng ta trực tiếp đi khỏi Từ Châu thành, hay ở đây qua
đêm?” Tử Ảnh hỏi.