Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Công Tôn, bị bịt tai, hai tay khoanh lại hờn dỗi
—— Vì sao Tiểu Lương Tử được nghe, còn Tiểu Tứ Tử thì không được
nghe?! Đáng ghét!
Uống trà xong, mọi người đứng dậy chuẩn bị vào thành, lúc tới cổng
thành, mọi người cố ý nhìn bức họa trên hoàng bảng, đó thực sự là một cô
nương trẻ đẹp.
“Tuổi còn trẻ thế này?” Triệu Phổ cau mày, ngẫm lại, tuổi trẻ như vậy
mà lại thích loại hình như Bàng Cát này? Cô nương đó bị cái gì kích thích?
Mà đồng thời, mọi người thấy bên cạnh hoàng bảng, còn dán một hồng
bảng nhỏ, bên trên viết hai chữ “Cầu y”.
Công Tôn vô thức tiến qua đọc, trên bảng đại thể viết là, công tử của
phú hộ trong thành bị quái bệnh không muốn gặp người, tự nhốt mình trong
nhà ba năm không đi ra, tìm danh y trong thiên hạ đến xem cũng không thể
chữa lành. Cho nên nhà phú hộ này treo thưởng năm vạn lượng thỉnh danh
y, ai có thể chữa lành thì nhận bạc ngay tại chỗ.
“Hoắc, năm vạn lượng nhiều như vậy?” Triệu Phổ nhìn Công Tôn, “Thư
ngốc, có biện pháp trị liệu không?”
“Cái này nghe qua, không giống như bị bệnh a.” Công Tôn suy nghĩ một
chút, “Thiếu gia này có phải là bị cái gì kích thích, cho nên điên rồi
không?”
Mọi người đi vào trong thành, mới vừa vào cổng thành, đột nhiên… Từ
trong phòng canh gác có vài thanh niên chạy ra, bọn họ mặc y phục của
công sai nha môn, cản đường hô, “Đứng lại!”
Tất cả mọi người sửng sốt, Âu Dương Thiếu Chinh nhìn nhìn mấy tên
kia, tâm nói… Vừa mở miệng đã bảo đứng lại, biết những người phía sau là
ai không? Tốt nhất là đừng có gây chuyện, nếu không sẽ náo nhiệt rồi đây.