Triệu Phổ vội gật đầu.
Đám nha dịch cũng có chút trợn tròn mắt, bị khí thế của Bao Chửng làm
cho kinh sợ, vô thức rụt lui về phía sau, hai mặt nhìn nhau, tâm nói, lão
nhân này có địa vị gì? Sao lại uy nghiêm như thế? Hình như không phải
người thường.
Đồng thời, Bàng Cát cũng ló đầu ra, lạnh lùng cười, “Ta bảo này, đám
tiểu tử các ngươi có mấy lá gan? Đoàn ngựa xe này các ngươi cũng dám
ngăn? Hai vị cô nương này cũng dám mạo phạm? Tri phủ của các ngươi là
quan mấy phẩm? Đã không muốn đội ô sa trên đầu chẳng lẽ còn không
muốn sống nữa?”
Đám nha dịch lại rụt lui, tâm nói… Nương a, lão đầu béo này quan uy
thật lớn.
Cuối cùng, đám nha dich thối lui ra sau, hỏi, “Các ngươi… Tới từ đâu?”
Âu Dương Thiếu Chinh mỉm cười, nói, “Khai Phong.”
Tới từ Khai Phong cũng chính là tới từ kinh thành… Đám nha dịch nghĩ
thay vì thêm một chuyện thì không bằng bớt đi một chuyện, cũng đừng thực
sự đắc tội quyền quý, bèn nói, “Gần đây trong thành không yên ổn, các
ngươi cẩn thận chút.” Nói xong, đều vọt đến một bên.
Tất cả mọi người vô thức quay đầu nhìn, Bàng Cát và Bao Chửng hạ
màn xe xuống, như vậy dường như là nói —— Chuyện nhỏ!
“A.” Triệu Phổ bật cười, bảo mọi người tiếp tục lên đường, Triển Chiêu
nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, “Gừng càng già càng cay kìa.”
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, mỉm cười, “Đúng vậy.”