Triển Chiêu lại cảm thấy giật mình một cái, tên Bạch Ngọc Đường này,
khi hắn nhìn mình không hiểu sao trong lòng thấy hơi hoảng.
Triệu Phổ cưỡi ngựa đi bên cạnh Công Tôn, thấy y đang nhìn ra ngoài,
tóc mái hơi rối, liền vô thức vươn tay, nhẹ nhàng giúp y chỉnh lý một chút,
Công
Tôn ban đầu không lưu ý, ngước mắt, ánh mắt giao với tầm mắt của
Triệu Phổ, thấy Triệu Phổ cười với y, Công Tôn mặt ửng đỏ lui vào xe,
ngước mắt, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu, cùng Tiêu Lương đang
nhìn y cười khúc khích.
Công Tôn nheo mắt lại, “Không được cười!”
“Sươt…” Đi sau chót, Tử Ảnh đột nhiên rụt cổ lại, giật giật vai.
“Ngươi làm sao vậy?” Giả Ảnh khó hiểu hỏi.
“Không biết.” Tử Ảnh nhìn nhìn mọi người, cau mày hỏi Giả Ảnh,
“Ngươi có cảm thấy không… Rất vi diệu?”
Giả Ảnh chớp chớp mắt, “Ngươi mới phát hiện hả? Vi diệu cả một
đường rồi.”