DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1320

“Ở đây qua đêm đi, nghe nói Từ Châu thành rất thú vị.” Nói rồi Triệu

Phổ nhìn sang Bàng Cát, quay đầu nói với Tử Ảnh Giả Ảnh, “Hm… Các
ngươi chú ý bảo hộ Bàng Thái Sư an toàn.”

“Dạ.” Hai ảnh vệ gật đầu.

Bàng Cát xua tay, “Ai nha, Cửu Vương Gia ngài đừng nghe người ta nói

mò, làm gì có chuyện như vậy, cho dù có, lão phu càng già càng dẻo dai,
cũng không e ngại.”

Công Tôn cầm chén lên che miệng, nhịn cười.

“Trên giang hồ, có loại người cổ quái như vậy sao?” Bao Chửng xoay

mặt hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu vuốt cằm nhíu mày suy nghĩ, “Nữ tặc hái hoa ngược thì có,

bất quá đa phần đều thích nam tử tuổi trẻ mỹ mạo… Ha?” Nói rồi Triển

Chiêu tiến tới hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhướng nhướng mi, ý bảo —— Cũng gần như vậy.

“Nhưng rất ít nghe nói qua sở thích kỳ quái như thế.” Triển Chiêu lại

liếc nhìn Bàng Cát, tưởng tượng hình ảnh kia một chút, cảm thấy hơi bị khó
tiếp thu.

“… Nữ tặc này có thể là do tuổi tác đã bắt đầu lớn hay không?” Lúc này,

Tiểu Lương Tử một mực ở bên cạnh nhịn không được bèn hỏi, “Nên chỉ
thích người lớn tuổi?”

Tất cả mọi người vô thức nhìn nó, đột nhiên có chút do dự —— Tiểu

Lương Tử kỳ thực cũng là tiểu hài tử a, loại chuyện này, vẫn không nghe thì
tốt hơn.