“Đa tạ hai vị đại nhân.” Âu Dương Thiếu Chinh chắp tay với hai người,
cười ha hả đi ra ngoài.
Vì vậy, mọi người lên đường.
.
Đằng trước là hai con ngựa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cưỡi Táo
Đa Đa và Bạch Vân Phàm vừa đi vừa trò chuyện, hai con ngựa cảm tình rất
tốt, cho nên dựa vào quá gần, có đôi khi chân của Triển Chiêu và chân Bạch
Ngọc Đường sẽ kề sát vào nhau, đành phải lập tức dắt hai con ngựa đang
dính vào nhau kia tách ra.
Tiểu Tứ Tử ghé vào trước cửa sổ, nói chuyện với Triệu Phổ.
Tiêu Lương ngồi trước xe ngựa, nói chuyện phiếm với Âu Dương Thiếu
Chinh đang đánh xe, Âu Dương Thiếu Chinh kể cho nó nghe những câu
chuyện về chiến tranh, Tiểu Lương Tử nghe đến sáng cả mắt.
Trong chiếc xe ngựa phía sau, Bàng Cát và Bao Chửng đang đấu võ
mồm, ngồi trước xe là Phi Ảnh và Đại Ảnh, một đội nhân mã này, nói nhiều
thì không nhiều, nói ít cũng không ít, oai oai hùng hùng đi đến Giang Nam.
Dọc theo đường đi coi như thuận lợi, ngày đó, bọn họ đi t
ới Từ Châu phủ.
“Qua Từ Châu phủ này sẽ tới Dương Châu phủ, đi tiếp là tới Tô Châu
phủ, Tùng Giang phủ cũng gần đó, cuối cùng có thể đến Hàng Châu phủ.”
Công Tôn quan sát địa hình đồ nói, “Cũng coi như tiếp cận Giang Nam.”
“Phụ thân chúng ta phải về nhà sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn.
“Ừ.” Triệu Phổ vươn tay nhấc bé lên đặt trên lưng ngựa, “Chúng ta đi
thăm quê hương của Tiểu Tứ Tử.”