“Khụ khụ.” Chỉ là không đợi lão nói, Bao Chửng đã ho khan một tiếng,
hung hăng liếc mắt nhìn lão.
Bàng Cát bĩu môi, có chút mất hứng nói, “Ai nha, không cần, chúng ta
là người đứng đắn.”
“Ha hả, dạ dạ.” Tiểu nhị nhanh chóng chạy xuống dưới, Bàng Cát liếc
nhìn Bao Chửng, Bao Chửng cười nhạt, “Ngươi không nghe nói gần đây có
nữ hái hoa tặc sao? Cẩn thận khí tiết tuổi già khó giữ!”
“Gia, các vị cũng nghe qua chuyện hái hoa tặc sao?” Lúc này, tiểu nhị
tiến đến dọn bàn, vừa nghe liền nói, “Thật khó lường, hái hoa tặc này rất
hung hãn, có rất nhiều lão gia bị chà đạp rồi.”
Mọi người nghe xong cảm thấy mấy lời này lọt vào tai có vẻ không
được tự nhiên.
Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, “Phụ thân cái gì là lão gia?”
Công Tôn tiến tới nhỏ giọng ghé vào lỗ tai bé nói, “Giống như Bàng
Thái Sư.”
“Ngô?” Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Bàng Cát, tâm nói, nga, như thế này bảo
là lão gia a.
Chỉ chốc lát sau, thức ăn được dọn lên, mọi người cùng nhau ăn.
“Hầy, lão Bao, ta thấy vùng Giang Nam này trù phú và nhộn nhịp lắm
a.” Bàng Cát nói, “Chắc là không có tham quan nhỉ?”
Bao Chửng nhìn nhìn lão, “Muốn không có thì cũng là hôm qua không
có, hôm nay ngươi đã tới rồi, không phải là có sao.”
“Ngươi…” Bàng Cát tức giận đến râu mép đều cong ngược lên, đành
phải nhịn cúi đầu tiếp tục ăn.