DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1329

Bạch Ngọc Đường thản nhiên cười, “Cụ thể thì ta cũng không rõ ràng

lắm, buôn lậu muối thì tính là gì… Còn có buôn bán sắt và đồng nữa kìa.”

“Có thật không?” Bàng Cát cũng nhảy dựng lên, “Đây chính là tử tội.

Bọn chúng muốn làm gì?”

“Đúng vậy, thủy quân đông nam tuy rằng nhân số không nhiều lắm,

nhưng coi như là trọng binh, càn rỡ như vậy, không phải đang có suy nghĩ
đại nghịch bất đạo nào chứ?” Bao Chửng hỏi.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Sinh ý của Hãm Không Đảo từ trước đến

nay ta không quản, nếu đại nhân muốn hỏi, có thể tìm đại ca của ta, có điều
thỉnh thoảng nhắc tới, đại ca cũng chỉ mắng một câu rồi phất tay bỏ qua.”

Một câu nói của Bạch Ngọc Đường, tâm tình ăn uống của mọi người

cũng hơi hạ xuống.

Tiểu Tứ Tử ăn một phần cam sành nhưỡng cua cảm thấy mùi vị rất

ngon, còn đang tìm một cái móng gà cho Thạch Đầu gặm, thấy mọi người
không nói lời nào, thì hơi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn… Đột nhiên…

“A!” Tiểu Tứ Tử kêu một tiếng.

Tất cả mọi người sửng sốt.

“Chuyện gì vậy?” Tiêu Lương khó hiểu hỏi bé.

Tiểu Tứ Tử chỉ vào cửa nói, “Quỷ quỷ.”

Mọi người xoay mặt nhìn ra cửa, đại môn chỉ khép hờ, ngoài cửa không

hề có bóng người nào.

Công Tôn cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, quỷ quỷ gì?”