DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1331

Sau đó, mọi người không tiếp tục bàn công sự, tùy thích ăn uống, tiếng

ti trúc vang vọng bên ngoài, có vẻ náo nhiệt tường hòa.

Vừa ăn cơm, mọi người vừa luân phiên kính rượu cho Công Tôn.

Công Tôn cũng không quá rõ chuyện gì xảy ra, Bàng Thái Sư cứ kính

rượu ép y uống, nói là đa tạ y cứu mạng của lão và thằng ranh nhà lão, hôm
nay nhất định không say không về.

Công Tôn vốn không muốn uống, nhưng Tiểu Tứ Tử cứ luôn tay rót

rượu cho y, đặc biệt tích cực.

Tất cả mọi người đều hiểu nhưng không nói, ngồi một bên nối giáo cho

giặc.

Quả nhiên, đợi khi ăn cơm xong, Công Tôn đã đỏ ửng hai má, tựa hồ có

chút mơ hồ.

Bàng Cát cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống, Bao Chửng nhìn lão, nói, “Như

vậy là được sao?”

Bàng Cát cười với Bao Chửng, nói, “Đây là Trúc Diệp Thanh, rượu này

tác dụng chậm mà nặng, một hồi quay về, phỏng chừng sẽ hoàn toàn say.”

Bao Chửng nhướng mi một cái, trong đầu cân nhắc, say thì sao? Rượu

hậu thổ chân ngôn (say rượu thì nói lời thật lòng), hay là rượu hậu loạn tính
(say rượu thì làm bậy)? Đến lúc đó đừng say khướt rồi ngủ gật, vậy chẳng
phải vẫn như cũ cái gì cũng làm không được sao?

Bàng Thái Sư thỏa mãn thanh toán tiền rượu, rồi cùng mọi người trở về.

Triệu Phổ sợ Công Tôn uống rượu trúng gió sẽ đau đầu, cố ý lấy một mã xa,
để y đi vào ngủ một giấc.