DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1333

Thử làm như vậy vài lần, Tiểu Tứ Tử đã nắm giữ được một thói quen

của Công Tôn, sau khi Công Tôn uống rượu đến mơ hồ, nói với y hai câu
muốn y làm gì, y sẽ nhớ kỹ sau đó làm theo.

Tiểu Tứ Tử thấy có thời cơ, bèn len lén tiến đến, may mà vật nhỏ còn

thông minh biết phòng ngừa, đây là bí mật của phụ thân, không thể nói cho
người khác, nếu không sau này mọi người dùng biện pháp này đối phó phụ
thân thì sao? Vậy không phải không tốt sao?!

Tiểu Tứ Tử đi tới bên cạnh Công Tôn, suy nghĩ một chút, nên nói thế

nào nhỉ? Có! Tiểu Tứ Tử tiến đến bên tai Công Tôn thấp giọng nói, “Phụ
thân, sau khi trở lại, phải cùng Cửu Cửu gạo nấu thành cơm nha!”

Tiểu Tứ Tử nói hai lần, thấy Công Tôn mơ mơ màng màng gật đầu, thì

cười hì hì ngồi bên cạnh, chờ ngày mai cơm chín thì có thể làm hỉ sự, đối
với cái gì mà gạo nấu thành cơm bé cũng không rõ ràng lắm, nói chung
muốn thành thân thì trước tiên phải nấu cơm!

.

Từ thuyền hoa đến tửu lâu là một đoạn đường, tới khách điếm rồi, Triệu

Phổ trước tiên đỡ Công Tôn về phòng, Tiểu Tứ Tử nắm vạt áo của Triển
Chiêu, “Miêu Miêu, đêm nay Tiểu Tứ Tử ngủ với ngươi.”

Triển Chiêu ôm lấy bé, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường

nhún nhún vai, chỉ cần Thạch Đầu không mò lên giường hắn quấy rối thì
không sao.

Thạch Đầu ngồi trong lòng Tiêu Lương, liếc trái liếc phải ngắm Triển

Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đêm nay ăn đậu hủ của ai thì tốt hơn nhỉ? Ai
nha, thật hạnh phúc.

.