“Ta, ta đi xem.” Tử Ảnh chạy xuống dưới lầu, trong miệng lầm bầm,
“Nhưng chắc Vương Gia không làm gì đâu, muốn làm thì đã sớm làm rồi.”
Mọi người xuống dưới, thì thấy Công Tôn vọt đến trong viện, vào táo
phòng (bếp đun).
“Ai, công tử, ngài làm gì nha?” Tiểu nhị hơi kinh hách nhìn Công Tôn,
chỉ thấy y cầm một cái sàng làm bằng trúc, xúc gạo vào, sau đó đi tới thùng
nước múc nước vo gạo… Vo xong, Công Tôn đem gạo và nước đổ vào
trong nồi, kéo một băng ghế ngồi trước bếp lò, cầm một cái quạt hương bồ
quạt quạt.
…
Chờ mọi người đi đến, chỉ thấy Triệu Phổ dựa vào cạnh cửa, khoanh tay
nhìn Công Tôn, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Chuyện gì vậy a?” Bàng Cát tiến đến hỏi.
Triệu Phổ đối mọi người “Suỵt” một tiếng, mọi người yên tĩnh, chợt
nghe được tiếng Công Tôn bên trong quạt gió, vừa quạt vừa lầm bầm nói
khẽ, “Gạo nấu thành cơm…”
“A…” Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, Bàng Cát mở to hai mất,
“Vương Gia, Công Tôn tiên sinh đây là đang ám chỉ với ngươi sao?”
Triệu Phổ ngửa mặt nhìn trời một chút, nói, “Ân… Phỏng chừng là
không phải đâu.”
Nói xong, tất cả mọi người vô thức quay đầu lại, nhìn Tiểu Tứ Tử đang
ôm Thạch Đầu đứng phía sau nhìn lén.
Triệu Phổ ngoắc Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, qua đây.”
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu xoay người bỏ chạy.