“Cận Nhi?” Tiêu Lương đuổi theo, phía sau mọi người đại thể đã minh
bạch, đều có chút bất đắc dĩ mà thở dài, quả nhiên có liên quan tới vật nhỏ
này.
Triệu Phổ lắc đầu, đi tới vươn tay cầm lấy cây quạt trong tay Công Tôn
ném sang một bên, hai tay nhấc bổng y lên, ôm lấy xoay người đi ra.
Công Tôn còn giãy dụa, trong miệng nói thầm, “Còn chưa có chín.”
“Chín rồi.” Triệu Phổ đành phải dỗ dành, “Chín, chín đến độ muốn chết
luôn.”
Công Tôn còn chưa tin, trong miệng lóng ngóng nói, “Thật nha?”
“Ân, rất thật.” Triệu Phổ bế y vào trong phòng, đặt lên giường, đắp
chăn.
.
Trong viện mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nhanh chóng tản đi.
.
“Cận Nhi.” Trong phòng, Tiểu Lương Tử bắt được Tiểu Tứ Tử đang
định chui vào trong chăn, hỏi, “Ngươi vừa làm gì Công Tôn tiên sinh nha?”
Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, không nói một tiếng, biết mình lại gây rắc rối,
nhưng, quả thực là Cửu Cửu bọn họ nói phải nấu cơm mà.
“Hửm?” Tiêu Lương nhìn bé.
Tiểu Tứ Tử lại ghé sát vào lỗ tai Tiêu Lương nói một lần, Tiêu Lương
nghe xong dở khóc dở cười, nói, “Cái kia… không đúng a.”
“Không đúng chỗ nào?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi.