DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1338

Triệu Phổ đóng cửa đi qua, bưng canh ngồi bên cạnh Công Tôn, hỏi,

“Tỉnh rồi hả?”

“Ân…” Công Tôn ngước mắt, nhìn Triệu Phổ.

“Uống thứ này giã rượu.” Triệu Phổ cười nghĩ, nếu như để Công Tôn

biết mình vừa làm cái gì, ngày mai cái mông Tiểu Tứ Tử chắc chắn sẽ sưng
vù.

Triệu Phổ múc một muỗng canh đưa tới bên khóe miệng Công Tôn, nói,

“Há mồm.”

Nhưng Công Tôn chỉ nhìn Triệu Phổ chằm chằm.

“Sao vậy?” Triệu Phổ hỏi y.

Công Tôn chớp chớp mắt, đột nhiên, vươn tay nâng cằm Triệu Phổ lên,

cười tủm tỉm, “Hì hì.”

Triệu Phổ thiếu chút nữa làm rơi cái chén, mở to hai mắt nhìn Công Tôn,

“Thư ngốc, ngươi sao vậy?”

Công Tôn giật lấy cái chén, ngẩng mặt, ừng ực một hơi uống cạn chén

canh hạt sen ngân nhĩ, sau đó ném chén ra xa… Loảng xoảng một tiếng,
chén rơi vỡ nát.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sát vách nghe được động tĩnh, liếc

mắt nhìn nhau, Triển Chiêu hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra?”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai.

“Có muốn đi xem không?” Triển Chiêu hỏi xong, chợt nghe Tiểu Tứ Tử

nói, “Đừng đi.”