Tiêu Lương tiến qua thì thầm hai câu bên tai Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử
bừng tỉnh đại ngộ, “Nga… Là như vậy a?!”
“Đúng.” Tiêu Lương gật đầu, lúc này, chợt nghe được sát vách có tiếng
mở cửa kẽo kẹt, Tiêu Lương chạy ra nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ đi ra, dường
như muốn xuống lầu tìm gì đó giúp Công Tôn giã rượu.
“Cận Nhi.” Tiêu Lương ngoắc Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử vội chạy ra, lại
chui vào phòng Công Tôn.
Lúc này, Công Tôn vẫn chìm trong trạng thái mơ hồ, Tiểu Tứ Tử bò lên
giường Công Tôn, vội vã nói bên tai Công Tôn, “Phụ thân, hãy lưu manh
Cửu Cửu nha!” Nói xong, xoay người xuống giường bỏ chạy.
Ở đây, Tiểu Tứ Tử còn giữ lại một chút tư tâm, bé nghĩ, nếu như để phụ
thân mình bị Cửu Cửu lưu manh, vậy không bằng để phụ thân lưu manh
Cửu Cửu.
Tiểu Tứ Tử vội vã chạy ra, vừa lúc đụng phải Triển Chiêu Bạch Ngọc
Đường đang lên lầu.
“Tiểu Tứ Tử.” Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử, Bạch Ngọc Đường nhìn
vào trong phòng, hỏi, “Làm gì đó?”
“Không có.” Tiểu Tứ Tử nhìn nơi khác, không nói.
Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cũng đành chịu, ôm
tiểu gia hỏa kia về phòng.
.
Triệu Phổ đến trù phòng lấy một chén canh hạt sen ngân nhĩ, bưng lên
cho Công Tôn giã giã rượu.
Đi vào trong phòng, thì thấy Công Tôn đã ngồi dậy.