Đêm đó, Triệu Phổ lấy khăn ấm lau mặt cho Công Tôn, thấy Công Tôn
ngủ say thì có chút thất vọng, ngẫm lại cũng phải, Bàng Cát quá chén Công
Tôn có ích lợi gì? Thứ nhất Công Tôn không có khả năng đầu hoài tống
bão, thứ hai… Chính mình lại không thể thừa dịp y say khướt mà làm xằng
bậy, thư ngốc này cũng thật là, uống say thì ngủ, một chút tình thú cũng
không có.
Đang suy nghĩ, đột nhiên, Triệu Phổ thấy Công Tôn ngồi bật dậy.
“Thư ngốc?” Triệu Phổ có chút sững sờ, hỏi, “Chuyện gì vậy?”
Công Tôn ngồi một hồi, đột nhiên đứng lên, mở cửa đi ra.
“Thư ngốc?” Triệu Phổ đuổi theo, chỉ thấy Công Tôn nhanh chân đi
xuống lầu, Triệu Phổ vừa đuổi theo vừa hô, “Ai, ngươi đi đâu vậy a?”
.
Trong căn phòng sát vách, Tiểu Tứ Tử vừa ngâm chân xong, đang chuẩn
bị đến bên vách tường nghe trộm, thì lại nghe được tiếng của Triệu Phổ.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, cũng mở cửa đi ra
ngoài xem.
“Chuyện gì vậy?” Triển Chiêu hỏi Âu Dương Thiếu Chinh mới vừa đi
ra.
“Không biết, Công Tôn tiên sinh đột nhiên bỏ chạy.” Tất cả mọi người
nghi hoặc, đồng thời nghĩ đến —— Không phải là Triệu Phổ đã làm gì
chứ…
Nghĩ tới đây, thì thấy Bao Chửng cũng đi ra, hỏi, “Có phải đã xảy ra
chuyện gì?”