Triển Chiêu vốn định ôm Tiểu Tứ Tử đi, nhưng Tiểu Tứ Tử nói bé có
chuyện rất quan trọng phải làm, rồi tiến vào trong mã xa của Công Tôn.
Tiêu Lương muốn theo vào thì bị Tiểu Tứ Tử đuổi ra, còn bảo nó ôm Thạch
Đầu, nhìn một cái cũng không cho, cũng không được nghe cái gì!
Mọi người trong lòng đều khó hiểu nhưng lại không thể hỏi, chỉ đành
tiếp tục trở về.
.
Sau khi Tiểu Tứ Tử vào xe, thì chọt chọt Công Tôn, “Phụ thân.”
“Ân…” Công Tôn lúc này đã mơ mơ màng màng, y đã uống quá nhiều
nên vừa mệt vừa buồn ngủ, Tiểu Tứ Tử hiểu rõ nhất, Công Tôn còn có một
mao bệnh, đây là một bí mật, chỉ có Tiểu Tứ Tử biết mà thôi.
Chính là khi Công Tôn còn chưa hoàn toàn say, ngươi nói với y cái gì, y
sẽ nghe cái đó.
Tỷ như có một lần, Tiểu Tứ Tử muốn mua một búp bê hình con hổ mập
mạp, Công Tôn trả lời, nếu Tiểu Tứ Tử chép sách thì sẽ mua cho bé. Nhưng
sau đó, Tiểu Tứ Tử cũng không chép, tối hôm đó, Công Tôn không biết vì
sao lại uống hơi nhiều, tựa trên giường nghỉ ngơi. Tiểu Tứ Tử chạy tới ngồi
bên cạnh Công Tôn, thầm thì nài nỉ trong miệng, “Phụ thân mua búp bê hổ
hổ cho ta đi mà.”
Tiểu Tứ Tử nói hai câu, Công Tôn đột nhiên đứng lên, xoay người đi ra
ngoài.
Tiểu Tứ Tử khó hiểu đi theo, không ngờ Công Tôn chạy vào chợ, đập
rầm rầm cửa của tiệm bán búp bê, mua cho Tiểu Tứ Tử búp bê con hổ, ôm
về nhà. Mà càng thú vị chính là, sáng sớm hôm sau, khi Công Tôn tỉnh lại
còn hỏi Tiểu Tứ Tử —— Búp bê hổ này ở đâu ra?