vị, lão bà tử ta a, biết một bí mật kinh thiên động địa, nói ra, có thể tránh
khỏi một trận tai họa, chí ít có thể cứu tính mệnh của mấy trăm vạn người.”
Mọi người đều sửng sốt.
“Có điều.” Từ Thái Phượng được nước lấn tới, nhìn Bao Chửng, cười
nói, “Bao đại nhân… Lão bà tử ta, có một oan khuất muốn nói trước.”
“Oan khuất?” Bao Chửng suy nghĩ một chút, hỏi, “Chính là chuyện
ngươi hái hoa ngược sao?”
“Đó sao lại là oan khuất được chứ?” Từ Thái Phượng lại cười, vỗ vỗ
Bàng Cát, “Bàng Thái Sư, nga?”
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ nhìn hai người, hỏi Công Tôn, “Phụ thân, quỷ quỷ
kia, là tình nhân của Tiểu Đỗ Tử sao?”
Công Tôn vội vàng che miệng bé lại, Từ Thái Phượng cũng vui vẻ, cười
nhìn Tiểu Tứ Tử, nói, “Hảo cho oa oa béo nha, nói nghe rất xuôi tai.” Rồi
giơ tay từ trong lòng lấy ra một thứ, ném cho Tiểu Tứ Tử, “Chụp lấy, nãi
nãi tặng cho ngươi.”
Triệu Phổ bên cạnh Tiểu Tứ Tử giơ tay chụp được, vừa nhìn, chỉ thấy là
một hạt châu màu đen trong suốt, ước chừng phân lượng thì biết là một bảo
bối, chuyển tay giao cho Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vươn tay nhận lấy, nhìn trái nhìn phải, hỏi Công Tôn, “Phụ
thân cái này đáng giá sao?”
Công Tôn nhìn nhìn, gật đầu, “Chắc vậy.”
Tiểu Tứ Tử sung sướng đem hạt châu giấu vào tiểu hà bao, nghĩ, sau này
có thể dùng làm sính lễ, thú Tiểu Lương Tử.