Triệu Phổ nhún nhún vai, “Ta không phải nguời trong võ lâm, chưa nghe
qua.”
“Chặc chặc.” Nữ quỷ gật đầu, trên dưới quan sát Bạch Ngọc Đường và
Triển Chiêu, “Cẩm Mao Thử và Ngự Miêu a… Ân, hiện nay những thanh
niên có thể nhận ra ta trong chốn giang hồ cũng không nhiều, hai ngươi thì
từ trước đến nay vốn đã nổi bật rồi.”
“Ai vậy?” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi Triển Chiêu.
“Từ Thái Phượng là giang hồ tiền bối, ngươi đừng thấy nàng còn trẻ tuổi
như vậy, kỳ thực phỏng chừng đã gần sáu mươi rồi.” Triển Chiêu trả lời.
Hắn vừa dứt lời, chợt nghe Bàng Cát ư ử muốn khóc tiếp, thương cảm
cho lão bị một lão thái bà trêu ghẹo…
“Ngoan, đừng khóc.” Từ Thái Phượng sờ sờ đầu Bàng Cát, “Lão bà tử ta
đây sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”
“Khụ khụ.” Triệu Phổ ho khan một tiếng, hỏi Từ Thái Phượng, “Nếu là
tiền bối giang hồ, vì sao lại làm chuyện hái hoa.”
“Đó gọi là ngươi tình ta nguyện.” Từ Thái Phượng hắc hắc cười, nói,
“Chỉ tiếc a, bây giờ thật nhiều lang quân ác độc bạc tình bạc nghĩa nga, sau
một đêm phong lưu liền trở mặt thành thù, cắn ngược lại ta một ngụm a.”
Tất cả mọi người thở dài, sao lại là cái dạng này.
“Ngươi tới có chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc, “Ngươi không
phải hoạt động ở vùng bắc bộ sao, tại sao lại tới phía nam?”
“Nga… Ta có một số việc muốn xử lý, cho nên nán lại nơi này.” Từ Thái
Phượng nhìn nhìn Triệu Phổ, lại nhìn nhìn Bao Chửng, “Không dối gạt các