Chỉ thấy trên giường là một mảnh hỗn độn, Bàng Cát thân thể trần trụi
cuộn trong chăn, đang khóc ô ô, vai và chân phì phì lộ ra bên ngoài, trên
người đều là vẫn ngân xanh xanh tím tím. Mà càng làm cho người ta chịu
không nổi chính là, bên cạnh Bàng Cát còn có một nữ nhân đang nằm, trông
nàng xấp xỉ bốn mươi tuổi, mặc một thân trắng toát, tóc tai bù xù dựa vào
một bên, nắm tay chống cằm, một tay vỗ Bàng Cát, “Khóc cái gì? Không
phải chỉ cởi vài kiện xiêm y của ngươi thôi sao… Sau đó cũng đã cùng
ngươi rồi đấy thôi.”
…
Mọi người bên ngoài trầm mặc.
“Phụ thân, các ngươi đang xem cái gì?” Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu chạy
đến, Công Tôn kinh hãi, vội ngồi xổm xuống che mắt bé lại, “Không được
xem!”
Tiểu Tứ Tử còn chưa hiểu mô tê gì, Công Tôn đã ôm lấy bé xoay người
bỏ chạy.
Tiêu Lương muốn nhìn, cũng bị Tử Ảnh Giả Ảnh lôi ra ngoài.
Triệu Phổ biết Bạch Ngọc Đường khẳng định chạy ra ngoài đi mửa, hắn
cũng có chút xung động muốn nôn sạch cả ra.
Bao Chửng ở một bên nhíu chặt đôi mày, Triển Chiêu thở phào nhẹ
nhõm, may mà nữ quỷ này chỉ thích trắng trắng mập mập, vạn nhất thích
đen thui gầy teo, vậy không phải Bao đại nhân khó giữ khí tiết tuổi già rồi
sao… Có điều Bàng Thái Sư lúc này thật thảm, anh danh một đời bị hủy
hoại chỉ trong chốc lát, tuy rằng lão cũng chả có anh danh gì, nhưng sau này
chắc chắn sẽ bị ám ảnh.
Các ảnh vệ khác cũng chạy đến, có điều nói đi cũng phải nói lại, đây
thực sự là nữ quỷ sao? Vì sao nàng tiến vào phòng mà tất cả mọi người đều