xuống lầu.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọnTriệu Phổ cũng vừa tới cửa.
“Chuyện gì vậy?” Triệu Phổ có chút khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường
đang vội chạy ra, cảm thấy mờ mịt.
“Sẽ không là…” Công Tôn sắc mặt cũng trắng, Bàng Thái Sư chẳng lẽ
đã gặp phải điều bất trắc?
Mọi người đều khẩn trương lên, tuy rằng lão nhân này thường ngày ăn
hối lộ làm trái pháp luật, nhưng dù sao cũng là Thái Sư, thân là cựu thần
lưỡng triều không phải hoàn toàn không có chỗ đáng học hỏi, hơn nữa mọi
người cùng lên đường, chỉ có lão xảy ra chuyện… Trở lại làm sao ăn nói a.
Tử Ảnh đẩy đẩy Giả Ảnh, ý bảo —— Ngươi đi xem!
Giả Ảnh nhíu mày, đi tới bên giường, hỏi Bao Chửng, “Bao đại nhân…
Bàng Thái Sư không phải đã…”
“Đã, đã bị nữ quỷ kia… rồi á!” Bao Chửng sốt ruột, nói, “Lão Bàng
không biết thế nào rồi.”
Mọi người hít một ngụm khí lạnh, sẽ không là… Thực sự là nữ quỷ mà
hôm qua Tiểu Tứ Tử nói à?
Lúc này, đột nhiên, nghe được bên trong giường truyền đến tiếng khóc ô
ô.
Mọi người sửng sốt, thanh âm này là của Bàng Thái Sư.
Bao Chửng thở phào môt cái, “Không chết, không chết thì tốt rồi a!”
“Thái Sư?” Triệu Phổ đi đến, vươn tay nhẹ nhàng vén lên màn giường,
mọi người nhìn vào… cả kinh mở to hai mắt.