DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1349

Triệu Phổ cau mày nhìn Công Tôn, nói, “Ngươi tối hôm qua rất thô

bạo.”

“A?” Công Tôn vẻ mặt khó hiểu nhìn Triệu Phổ, “Ngươi nói cái gì a?”

“Phụ thân, tối hôm qua ngươi uống say.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói

thầm một câu.

Công Tôn gật đầu, y cũng biết tối hôm qua mình uống hơi nhiều, ngẩng

mặt suy nghĩ một chút, mơ hồ, dường như đã nghĩ tới cái gì, dường như y
đã làm gì đó… Trong đầu vẫn còn bảo lưu một đoạn ký ức ngắn, trong đầu
vẫn nhớ ý niệm phải lưu manh Triệu Phổ… Công Tôn trong nháy mắt mặt
đỏ tới mang tai.

“Không… không thể nào.” Công Tôn mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ,

nghĩ không quá khả năng, thì thấy Triệu Phổ vươn tay đến, ôm vai Công
Tôn cười nói, “Thư ngốc, ngươi phải chịu trách nhiệm a.”

“Ta…” Công Tôn trong nhất thời cũng luống cuống tay chân, nhìn trái

nhìn phải, Tiểu Tứ Tử bổ nhào tới, ôm chầm lấy cổ Công Tôn, nói, “Phụ
thân, như vậy có thể thành thân rồi phải không? Chúng ta cùng Cửu Cửu là
người một nhà phải không?”

“Ách…”

Công Tôn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra

a? Lại nhìn nhìn Triệu Phổ bên cạnh… Hôm qua mình không phải đã…
thực sự làm gì rồi chứ?

“Nghĩ không ra a.” Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, nói,

“Dường như không phát sinh chuyện gì a.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, mỉm cười, “Sức chịu đựng của Triệu

Phổ cũng không tệ lắm.”