DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1350

“Ân.” Triển Chiêu cũng có chút tán thưởng mà gật đầu, nhưng mà cũng

có chút thắc mắc, vậy tối hôm qua động tĩnh từ chỗ nào truyền lại? Hắn
xoay mặt nhìn gian phòng sát vách, “Di? Đại nhân bọn họ còn chưa tỉnh
sao?”

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ quái, bình thường Bao Chửng đều

là người thức dậy sớm nhất.

.

Triển Chiêu đi đến gõ cửa, “Đại nhân?”

Không ai trả lời.

Kêu vài tiếng, vẫn như cũ không ai trả lời.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút

không ổn.

Lúc này, những người gần đó cũng nghe được động tĩnh bèn vây quanh,

chỉ thấy Triển Chiêu nhấc chân đá tung cửa phòng… Cửa phòng mở toang,
mọi người tiến vào trong, chỉ thấy Bao Chửng đứng bên tường, vẫn không
nhúc nhích, chỉ là vẻ mặt lo lắng nhìn mọi người.

“Đại nhân!” Triển Chiêu vội chạy tới, giơ tay giải khai huyệt đạo của

Bao Chửng.

“Ai nha…” Bao Chửng vừa thở dốc vừa chỉ vào giường, nói, “Lão

Bàng.”

Bạch Ngọc Đường vừa lúc đứng bên giường, đi đến, vươn tay nhẹ

nhàng vén màn giường, nhìn vào trong…

Mọi người thấy sắc mặt của Bạch Ngọc Đường biến đổi trong nháy mắt,

rồi lập tức xoay người phóng đi, càng đi càng nhanh, che miệng rồi lao vù