DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1347

Bạch Ngọc Đường cũng giật mình không ngớt, “Không lẽ, thực sự gạo

nấu thành cơm sao?”

Hai người càng nghe càng kịch liệt, cuối cùng thì người đang kiềm chế ở

sát vách đã thật sự làm tới, quyết định vẫn là không nên nghe, xem ra ngày
mai giấc mơ của Tiểu Tứ Tử sẽ trở thành sự thật. Nhưng phỏng chừng lần
này bọn họ sẽ ngừng lại vài ngày ở Từ Châu phủ rồi, Công Tôn dù sao cũng
là một thư sinh văn nhược, kịch liệt như vậy, tốt xấu gì cũng nên nghỉ ngơi
vài ba ngày chứ?

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đi về giường, chỉ

thấy Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ôm Thạch Đầu cùng nhau ngủ rất say. Đặc
biệt là Tiểu Tứ Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn cười rất tươi, ôm
Thạch Đầu sát vào bên mình, khả ái không nói nên lời.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nghĩ, nếu như có thể

chu toàn giấc mộng của Tiểu Tứ Tử, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt
a, nghĩ xong, hai người đều đi ngủ, cũng không biết qua bao lâu, động tĩnh
sát vách mới chậm rãi an tĩnh lại.

.

Công Tôn sau khi rượu phát tác, thì ôm Triệu Phổ không cho đi, Triệu

Phổ đã cảm thấy mỹ mãn, tuy rằng không có quá nhiều chỗ tốt, nhưng ít
nhất có thể được Công Tôn chủ động. Mặt khác, Triệu Phổ còn toan tính
một chút, hôm nay Công Tôn chủ động tất cả mọi người đều nghe được,
sáng sớm ngày mai phải bảo y chịu trách nhiệm!

Chỉ là, Triệu Phổ cũng có chút thắc mắc, sao gian phòng sát vách lại

truyền đến tiếng động cổ cổ quái quái, hay là do Bàng Thái Sư quá béo, ngủ
trên giường trở mình? Có điều có Tử Ảnh và Giả Ảnh ở đó, phỏng chừng
không có gì đâu. Triệu Phổ hiện tại lưu ý Công Tôn hơn, con mọt sách này