Mà đồng thời, những người nghe trộm ở hai căn phòng bên cạnh như lọt
vào sương mù, đây rốt cuộc là thành công hay không thành công vậy?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhĩ lực tốt mà còn nghe được không
quá rõ ràng, thì Bao Chửng và Bàng Cát đương nhiên không nghe được cái
gì rồi.
Mà ngay khi hai ông liều mạng bám dính vào tường lại không nghe ra
được cái gì, đột nhiên, có một tiếng xoạch vang lên.
Bao Chửng vừa quay đầu lại, thì thấy cửa sổ mở toang… Một thứ gì đó
trắng toát nhẹ nhàng tiến đến, tựa hồ là một người nhẹ bay vào…
Bao Chửng vừa định kêu, nhưng thứ này có tốc độ cực nhanh, thoáng
cái đã vọt tới trước mặt Bao Chửng, Bao Chửng cả kinh, chỉ thấy là một nữ
tử mặc bạch y, ông vừa định há mồm, nàng kia đã xuất thủ như điện, thoáng
cái điểm trúng huyệt đạo của Bao Chửng.
Bao Chửng không động đậy được cũng không nói gì được, đành phải
hoảng sợ nhìn nàng, Bàng Thái Sư ở một bên cũng phát hiện, quay đầu
nhìn, thì thấy trước mắt hiện lên một nữ quỷ.
“A…” Bàng Thái Sư vừa bật thốt ra tiếng, thì cũng bị nữ quỷ kia điểm
huyệt đạo.
Mà lúc này, những người xung quanh chợt nghe được một tiếng kêu cổ
quái truyền đến.
.
Công Tôn và Triệu Phổ hiện đang ý loạn tình mê ngươi ngươi ta ta,
Triệu Phổ nghe được động tĩnh sát vách, vừa định đi xem, nhưng cái cổ bị
Công Tôn ôm, “Hm…” Công Tôn nói thầm trong miệng, “Không được đi!”