DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1344

khúc khích, trên bàn đều là bánh kẹo cưới đỏ đỏ… Trong lúc ngủ mơ, Tiểu
Tứ Tử cười đến ngọt ngào.

Công Tôn sau khi bị Triệu Phổ đè lại, cũng hơi tức giận, có điều y lúc

này vẫn còn mơ mơ màng màng, vươn tay ôm Triệu Phổ rồi cắn một cái.

Triệu Phổ giật mình không ngớt, dần dần lại trở nên ôn nhu, kiên trì đáp

lại.

Dần dần, bầu không khí nóng lên, thiên thời địa lợi nhân hòa, ý niệm

chôn giấu thật lâu trong lòng Triệu Phổ rốt cuộc bắt đầu nảy mầm, hay là…
ngày hôm nay…

Triệu Phổ tuy rằng rất muốn, thế nhưng vẫn giữ lý trí, hắn đột nhiên

nghĩ, nếu hôm nay Công Tôn thần trí không rõ mà hắn lại nhân cơ hội xằng
bậy, vậy tựa hồ quá thô bạo, chỉ tiếc đây là đêm đầu tiên! Đêm đầu tiên đó
a, phải ngươi tình ta nguyện kinh thiên địa khiếp quỷ thần lâm li cho tới
cùng mới được a! Hơn nữa hắn là thật sự yêu Công Tôn, vạn nhất Công
Tôn vì thế mà u uất không vui, vậy không phải hắn gặp phiền to sao. Dù
sao, Triệu Phổ cũng không phải là một kẻ hồ đồ, so với một đêm vui sướng,
không bằng đầu bạc đến già thì thực tế hơn, phải tế thủy trường lưu* thì tế
thủy trường lưu đi, Công Tôn vui là được.

*(những dòng chảy nhỏ hợp thành sông lớn, trong câu này ý là cứ từ từ

không nên nôn nóng mà làm uổng công sức bấy lâu nay)

Nghĩ tới đây, Triệu Phổ cũng tỉnh táo lại, chỉ phải âm thầm nhịn xuống,

cùng Công Tôn ở đó mà dây dưa, một người thì lung tung đùa giỡn lưu
manh, kỳ thực là đang tự dâng mình lên miệng tên lưu manh thật sự, một
người ăn không được, đành phải bồi lưu manh giả kia cho đỡ nghiện.