Lý giải về lưu manh của Công Tôn hoàn toàn khác với Triệu Phổ, chỉ
dừng lại ở cảnh giới một nụ hôn phớt cộng thêm cọ cọ.
Triệu Phổ tựa trên giường, nhìn Công Tôn vẻ mặt đắc ý tiến hành điều
mà y tự cho là thuật làm lưu manh, Công Tôn không đến thì thôi, chứ lúc
này đến, giống như một con mèo nhỏ dùng đuôi quét quét trên mặt hắn,
ngứa chết người.
“Thư ngốc, đừng náo loạn!” Triệu Phổ hít sâu một hơi, đè lại Công Tôn
đã say khướt, nói, “Còn náo loạn nữa thì một hồi ngươi tự gánh lấy hậu
quả.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau… Nhịn không
được kìa.
Công Tôn hiện tại say bí tỉ, làm gì nghe lọt vào tai a, trong óc chỉ có một
ý niệm, lưu manh hắn!
Triệu Phổ muốn đứng lên, không ngờ Công Tôn còn có chút sức lực, giơ
tay đè hắn lại.
Nhưng Công Tôn không sợ chết trêu chọc, khiến Triệu Phổ cảm thấy
trong lòng bốc lên một ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng thực sự
có chút không nhịn được, xoay người một cái đè Công Tôn xuống, “Thư
ngốc, ngươi còn làm bậy ta sẽ không khách khí đâu!”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều lắc đầu, có thể chịu đựng đến giờ
thật không dễ dàng, kỳ thực Triệu Phổ cũng chỉ là lưu manh ngoài miệng
mà thôi, xét về bản chất thì vẫn là chính nhân quân tử.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương với Thạch Đầu đã cùng nhau tiến
vào mộng đẹp, Tiểu Tứ Tử mơ thấy hỉ đường đỏ đỏ, Cửu Cửu nắm tay phụ
thân cùng nhau đi vào bái thiên địa, sau đó Tiểu Tứ Tử ngồi đàng kia cười