DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1341

“Cẩn Nhi?” Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi đang làm gì đó?”

“Không.” Tiểu Tứ Tử sung sướng chui vào trong chăn, trở mình một cái,

ôm Thạch Đầu, thay đổi một tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ.

“Cẩn Nhi.” Tiêu Lương cũng chui vào, tiến đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử,

thấp giọng hỏi, “Ngươi vừa nãy vào phòng, đã nói gì với Công Tôn tiên
sinh?”

Tiểu Tứ Tử trên mặt đỏ rực cười mỉm chi, tiến đến ghé vào bên tai Tiêu

Lương nói thầm một trận.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên không nghe được sát vách

phát ra âm thanh gì nữa, cảm thấy hơi đáng ngờ.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Cứ như vậy… kết thúc à?”

Triển Chiêu nheo mắt lại hỏi, “Chuyện đó… quá trình cụ thể là như thế

nào?”

Trên mặt Bạch Ngọc Đường thoáng chút xấu hổ, liếc mắt nhìn Triển

Chiêu, Triển Chiêu cũng vuốt cằm, “Ta chưa từng làm, không biết, ngươi
biết không?”

Bạch Ngọc Đường quan sát hắn một hồi, mỉm cười hỏi, “Nếu ngươi

thực sự muốn biết, ta có thể dạy ngươi.”

Triển Chiêu chớp chớp mắt, cũng điềm tĩnh mỉm cười, “Lúc rảnh rỗi có

thể tham khảo một chút, ngươi muốn dạy ta à… Ta học mọi thứ rất nhanh,
hơn nữa chú trọng học đi đôi với hành.”

“Thật không.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vậy thật khiến người mong

đợi a.”