DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1342

Triển Chiêu tiếp tục dán mắt nhìn Bạch Ngọc Đường mà cười, Bạch

Ngọc Đường cũng không cam yếu thế bèn cười đáp lại, chỉ là trong nụ cười
của cả hai mang theo ý phân tranh cao thấp, tia lửa bắn ra bốn phía.

Trong màn giường, Tiểu Tứ Tử hí mở một con mắt, ôm Thạch Đầu trở

mình một cái, đối mặt với Tiêu Lương, Tiêu Lương cũng mở tròn mắt nhìn
bé.

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi, “Tiểu Lương Tử, ngươi nói, nếu như phụ

thân cưới Cửu Cửu, ta đây gọi Cửu Cửu là mẫu thân, nhưng nếu như Cửu
Cửu cưới phụ thân, vậy không phải ta sẽ gọi Cửu Cửu là phụ thân sao? Mà,
phụ thân vẫn là phụ thân, như vậy Tiểu Tứ Tử chẳng phải có đến hai phụ
thân sao?”

Tiêu Lương bị Tiểu Tứ Tử phụ thân tới phụ thân lui làm cho hồ đồ, bật

cười nói, “Cẩn Nhi, vậy ngươi chuẩn bị làm gì đây?”

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, rồi híp mắt cười cười.

“Chuyện gì vui vẻ như vậy?” Tiêu Lương thấy Tiểu Tứ Tử hai má phính

phính mềm mềm, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo.

“Ai nha, thực sự là hạnh phúc nha.” Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu lăn qua

lăn lại, “Ngày mai sẽ là người một nhà rồi… Ha ha.”

Bên ngoài màn giường, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn

nhau —— Chắc chắn vật nhỏ này đã làm gì rồi, nếu không sao nó lại khẳng
định như đóng đinh rằng hôm nay sẽ đắc thủ chứ?

.

Lại nhắc đến Triệu Phổ và Công Tôn trong căn phòng kế bên.