“Không đi!” Triệu Phổ nhanh chóng nhào trở lại, được lắm, trời sập
xuống hắn cũng không đi đâu hết!
Trên nóc nhà, Tử Ảnh ngáp một cái, hỏi Giả Ảnh, “Hồi nãy ai kêu vậy?”
Giả Ảnh nói, “Lo chi ai kêu, lúc này đi vào phỏng chừng sẽ bị Vương
Gia đánh.”
“Chuyện này cũng đúng.” Tử Ảnh lại ngáp cá nữa, xoay người tiếp tục
gật gù ngủ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cách hai gian phòng, liếc mắt nhìn
nhau, vừa nãy có tiếng ưm ưm, không lẽ Công Tôn và Triệu Phổ thật sự làm
gì đó rồi ư?
Hai người lại cau mày tiếp tục kiên trì nghe ngóng.
.
Lúc này, Bao Chửng mở to hai mắt nhìn nữ quỷ đột nhiên xuất hiện
trước mặt, nàng hắc hắc cười, nhìn nhìn Bao Chửng rồi lắc đầu, “Đen quá
gầy quá, không thích.” Nói rồi chuyển tới bên cạnh Bàng Cát, vươn tay vỗ
vỗ gương mặt phục phịch của Bàng Cát, nói, “Ha hả, bên này… ta thích!”
Nói xong, giơ tay đẩy Bàng Cát lên giường, hạ màn xuống.
Bàng Thái Sư thật thảm, đây gọi là có khổ mà không thể nói.
Bao Chửng cau mày đứng tại chỗ, rất nhanh, trong giường vang lên
tiếng động ầm ĩ, ông chỉ có thể lắc đầu, lão Bàng, không ngờ ngươi thực sự
không giữ được khí tiết của tuổi già… Ai, đã lớn tuổi rồi… Tội lỗi quá đi.
.
“Tiếng gì đó?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hình như là trên
giường.”