không phát giác?
.
Sau nửa canh giờ, Bàng Thái Sư đã mặc xiêm y, được hai ảnh vệ đỡ tới
ngồi trong viện, tất cả mọi người ngồi xuống, chỉ thấy bạch y nữ quỷ nọ
cũng thong thả đi ra, nhìn mọi người hắc hắc cười không ngừng, âm trầm
kinh khủng như vậy, thật sự giống hệt một nữ quỷ.
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói với Công Tôn, “Nàng là quỷ quỷ
hôm qua Tiểu Tứ Tử thấy đó.”
Bao Chửng nhìn nhìn nữ quỷ nọ, hỏi, “Ngươi chính là hái hoa tặc kia
sao?”
Nữ quỷ nọ trên dưới quan sát Bao Chửng môt chút, cười nói, “Bao đại
nhân quả nhiên danh bất hư truyền.”
Bao Chửng sửng sốt, mọi người hai mặt nhìn nhau, hỏi, “Ngươi biết
chúng ta là ai sao?”
Nữ quỷ nọ nhướng mi một cái, vòng tay qua ôm Bàng Cát đang bị kinh
hách quá độ, nói, “Đây là hôn phu của ta, Bàng Thái Sư sao, khà khà.” Vừa
nói, vừa vỗ vỗ bụng tròn của Bàng Thái Sư, “Đáng ghét, thật khả ái!”
Tất cả mọi người không hiểu sao có một xung động muốn đập đầu vào
tường.
“Ngươi không lẽ là…” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn chằm chằm nữ
quỷ nọ, một lát mới hỏi, “Hoạt Quỷ Từ Thái Phượng?”
“Nga… Chính là Hoạt Quỷ Từ Thái Phượng sao?” Triển Chiêu cũng
nghĩ tới.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Là ai a?”