DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1358

Từ Thái Phượng liếc mắt nhìn một cái, đi sau lưng chính là Công Tôn và

Triệu Phổ.

Trên mặt Triệu Phổ không có nhiều biểu tình, trong tay ôm một em bé

bụ bẫm, là Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triệu Phổ, không biết đang thì thì thầm

thầm nô đùa gì với hắn, trong lòng bé còn ôm một con trảo ly màu trắng sữa
tròn vo mập mạp, đang liếm mao.

Từ Thái Phượng mỉm cười, lại nhìn Công Tôn, y đang dắt tay Tiêu

Lương bên cạnh, vừa đi vừa nhắc nhở Tiêu Lương cẩn thận tảng đá dưới
chân, Tiêu Lương hiếu kỳ nhìn xung quanh, tựa hồ đang nhớ đường… Một
gia đình rất ấm áp.

Công Tôn ngẩng đầu, thấy Từ Thái Phượng đang nhìn mình, bèn hỏi,

“Tiền bối có gì chỉ giáo?”

Y hỏi xong, Triệu Phổ nhướng mi một cái, nhìn Từ Thái Phượng.

Từ Thái Phượng chỉ mỉm cười lắc đầu, xoay mặt nhìn nơi khác.

Đi bên cạnh Công Tôn và Triệu Phổ chính là Âu Dương Thiếu Chinh,

còn có các ảnh vệ, Từ Thái Phượng híp híp mắt, quay mặt lại.

Phía trước, là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Từ Thái Phượng dán mắt nhìn hai người, mỉm cười, đường nhìn rơi

xuống trên người Bạch Ngọc Đường.

Vừa nãy hắn chính là người đầu tiên vén màn lên xem, lúc đó thấy được

biểu tình mục trừng khẩu ngốc của hắn, bây giờ nhớ tới Từ Thái Phượng
thật sự rất buồn cười, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường…

Từ Thái Phượng sờ sờ cằm, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.