“Này.” Từ Thái Phượng đột nhiên gọi hai người phía trước.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi phía trước đều quay đầu lại nhìn
nàng.
Từ Thái Phượng suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Bạch Ngọc Đường, ngươi
từng đi đến Bắc Hải* rồi phải không?”
*(thành phố cảng quan trọng của khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây,
Trung Quốc)
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, gật đầu, “Ách… Năm năm trước từng
đến.”
“Nga… Vậy đúng rồi.” Từ Thái Phượng cười nói, “Ta đã nói thảo nào
cảm thấy trước đây đã từng gặp ngươi.”
“Tiền bối đã cư ngụ ở Bắc Hải từ lâu, tại sao đột nhiên lại đến phương
nam?” Triển Chiêu hỏi.
“Ai…” Từ Thái Phượng cười cười, bàn tay nhẹ nhàng túm vuốt mái tóc
đen khô như cỏ, nói, “Gọi cái gì mà tiền bối a, gọi Từ nương là được rồi.”
Tất cả mọi người nhịn không được giật giật khóe miệng —— Từ…
nương…
(Từ nương, ngoại trừ là một cách gọi thân thiết với một phụ nữ lớn tuổi
họ Từ, thì còn nghĩa là mẹ hiền -___-)
“Ha hả, ta đến vùng Giang Nam này là vì nghe nói nam tử Giang Nam
đều tuấn tú hơn phương bắc, cho nên tò mò… Quả nhiên.” Từ Thái Phượng
nói, vươn tay sờ sờ cằm Bàng Thái Sư, “Thật khả ái.”
Bàng Thái Sư thật muốn đi chết, thở dài nói với Từ Thái Phượng, “Nữ
hiệp, ngươi tha cho lão phu được không?”