Triển Chiêu cũng có chút ngoài ý muốn, Bạch Ngọc Đường cái gì cũng
không sợ, chỉ sợ những chuyện như vậy, đúng là người nào cũng có nhược
điểm mà, thật thú vị.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhịn cười thì cảm thấy có chút vô
lực, con mèo này, trước đây mình thật vất vả mới giành được một chút phần
thắng, lại bị hắn kéo lại cho hòa, lần này xem ra lực lượng lại ngang nhau,
còn phải chịu khổ dài dài.
Phía sau, Triệu Phổ và Công Tôn đi cạnh nhau, Triệu Phổ nháy nháy mắt
với Công Tôn, ý bảo y nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kìa.
Công Tôn liếc nhìn, mỉm cười —— Cặp đôi này khá là vi diệu a.
Tiểu Tứ Tử tối hôm qua vẫn cứ lo nghĩ về chuyện Công Tôn, tuy rằng
đã ngủ, cũng cố gắng nằm mơ, lúc thì mơ Công Tôn và Triệu Phổ hai người
nấu cơm, cơm sôi rồi, còn có một miếng cháy dày dày. Một hồi lại mơ đến
Công Tôn và Triệu Phổ nhập động phòng, sau đó thì bé ngồi đếm thật nhiều
bạc, cưới Tiểu Lương Tử…
Nói chung đều là mộng rất đẹp, Tiểu Tứ Tử vui đến nỗi trong mộng còn
ha hả cười khúc khích.
“Cáp a~” Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, Công Tôn nhìn bé, “Không ngủ
ngon sao?”
Tiểu Tứ Tử vươn tay rướn người qua đòi Công Tôn, Công Tôn đón lấy
Tiểu Tứ Tử từ trong tay Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn hỏi, “Phụ
thân, phụ thân và Cửu Cửu, khi nào mới làm hỉ sự?”
Công Tôn sửng sốt, Triệu Phổ ho khan một tiếng, nhìn phía trước, nhìn
không chớp mắt.