DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1363

“Sao lại gấp như vậy…” Công Tôn tự nhủ vật nhỏ khó lường quá, cư

nhiên lại bức hôn!

“Không bằng để tháng sau đi.” Lúc này, Từ Thái Phượng phía trước đột

nhiên nói, “Mùng ba tháng sau là ngày hoàng đạo, là ngày thích hợp làm hỉ
sự nhất trong năm, vừa lúc, ta cùng với tướng công cũng thành thân ngay
hôm đó!”

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, đều nhìn Bàng Thái Sư, Bàng Thái

Sư vội vã xua tay muốn ngăn cản, đã thấy Từ Thái Phượng rất hung hãn
liếc xéo mình, lời nói của Bàng Thái Sư đã bật ra tới bên mép cũng phải
nuốt trở lại.

Ngay khi lão khóc không ra nước mắt, Bao Chửng vươn tay vỗ vỗ vai

lão, cười nói, “Lão Bàng, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một bao lì xì to.”

Bàng Thái Sư tức giận đến giậm chân, tâm nói, ngươi cho ta một bao lì

xì, ta cho ngươi lấy ả này về nhà ngươi chịu không?! Xong, về nhà thì làm
sao ăn nói đây! Trong nhà còn có vài phòng di thái (vợ bé) nữa đó. Lại nghĩ
đến nhi nữ của mình đã lớn như vậy, then chốt con rể còn là hoàng đế, u…
Đòi mạng lão phu rồi

Tất cả mọi người vì chuyện của Bàng Thái Sư mà dở khóc dở cười, còn

Tiểu Tứ Tử thì lại quan tâm chuyện hôn nhân của Công Tôn và Triệu Phổ,
bé vươn tay ôm cổ Công Tôn, mắt sũng nước hỏi y, “Thật sao? Phụ thân
thật sự mùng ba tháng sau sẽ cưới Cửu Cửu sao?”

Công Tôn há mồm nửa ngày cũng không thể nói ra, trong mắt Tiểu Tứ

Tử ngập nước, giống như y nói không chịu, nước mắt sẽ lăn xuống, lần này
mà khóc thì phỏng chừng lại phải dỗ thật lâu.

Mặt khác, Công Tôn cũng không biết vì sao, chỉ là không thể thốt ra một

chữ không, vô thức nhìn Triệu Phổ, tựa hồ đang cầu cứu.