Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn Công Tôn, hình như rất sợ Công Tôn sẽ
cự tuyệt.
Công Tôn hơi nhíu mày, nói, “Ách… Chuyện này.”
Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, “Phụ thân, phụ thân đã ăn cơm của Cửu Cửu, còn
không đáp ứng sao?”
Tất cả mọi người nhịn cười, mặt Công Tôn đỏ bừng, giơ tay nhéo má
Tiểu Tứ Tử, “Nói bậy bạ gì đó hả? Cơm cái gì.”
Tiểu Tứ Tử có chút mất hứng, tại sao đã đến nước này, còn không chịu
thành thân chứ? Lại liếc nhìn Công Tôn.
Công Tôn sửng sốt, thấy vật nhỏ vành mắt hồng hồng thì hơi khó hiểu,
“Tiểu Tứ Tử… Con… sao vậy?”
Tiểu Tứ Tử mếu máo, như vậy là muốn khóc nhè.
“Ai…” Công Tôn sốt ruột, nhéo mặt bé, “Sao vậy nha?”
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu bất mãn nói, “Phụ thân vẫn không chịu cưới
Cửu Cửu sao, phụ thân hư lắm.”
“Không…” Công Tôn sốt ruột, bèn lắc đầu.
“Nga?” Triệu Phổ vội sấn tới, “Vậy chừng nào?”
“Ách…” Công Tôn trừng Triệu Phổ, ý như muốn nói —— Ngươi a dua
làm cái gì, ta dỗ Tiểu Tứ Tử mà.
“Đúng rồi.” Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn, chăm chú hỏi, “Chừng nào?
Ngày mai sao? Hay là ngày mốt?”