DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1364

Khi mọi người ở đây đều dựng thẳng lỗ tai chờ Công Tôn gật đầu đáp

ứng, thì Triệu Phổ đột nhiên giơ tay bế Tiểu Tứ Tử lên, nói, “Tiểu Tứ Tử,
loại chuyện này, sao lại hỏi phụ thân ngươi trước mặt nhiều ngươi như vậy
chứ?”

Tiểu Tứ Tử hơi sửng sốt, Triệu Phổ tiến đến bên tai bé, nói, “Phải len

lén hỏi đó, phụ thân ngươi sẽ xấu hổ, da mặt y mỏng mà, cũng đâu phải
ngươi không biết.”

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, là vậy a?

Triệu Phổ híp mắt cười cười với bé, thừa dịp không ai chú ý, dùng thanh

âm rất nhẹ ghé vào tai Tiểu Tứ Tử nói, “Đừng nóng vội, mùng ba tháng sau,
phụ thân ngươi không chịu thú, ngươi hãy trói y mang tới.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ đối bé cười xấu xa, “Đến lúc đó chúng ta áp y vào động

phòng.”

“Ngô!” Tiểu Tứ Tử nhanh chóng gật đầu, cùng Triệu Phổ ngoéo tay!

Nói dù sao thì cũng muốn ghép phụ thân và Cửu Cửu thành một đôi mới
được.

Công Tôn ở một bên nhìn, chợt nghe một lớn một nhỏ huyên thuyên

không biết đang nói cái gì, vội tiến qua hỏi, “Hai ngươi thương lượng cái gì
đó?”

Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử ôm Triệu Phổ,

dẩu mỏ híp mắt nhìn Công Tôn.

Công Tôn trừng mắt, hải nha, hảo cho ngươi vật nhỏ a, theo người bán

ta a.