Những người khác, ngoại trừ Bao Chửng và Bàng Cát, đều là nội lực
thâm hậu, cho nên nghe rõ ràng những điều Triệu Phổ nói, đều cười thầm,
phỏng chừng mùng ba tháng sau có trò hay để xem rồi.
Từ Thái Phượng cười cười, nhìn nhìn Công Tôn và Triệu Phổ, lại nhìn
nhìn Tiểu Tứ Tử, lẩm bẩm một câu, “Ân… Thật không sai a, tuổi còn trẻ
vẫn thật là tốt.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cách nàng gần nhất, nghe được rõ
ràng, bèn xoay mặt nhìn nàng, chỉ thấy thần tình trên mặt Từ Thái Phượng
rất quái dị, thản nhiên, còn có chút thương cảm, trên gương mặt âm trầm
đó, có vẻ không quá cân đối.
Hai người liếc mắt nhìn nhau —— Thế này là thế nào? Từ Thái Phượng
tựa hồ có tâm sự gì đó. Nhưng mà cũng phải thôi, người này vốn là một
nhân vật thường được giang hồ tranh luận, nguyên vốn tưởng rằng nàng ẩn
cư Bắc Hải sẽ không tái xuât, không ngờ lại lần nữa xuất hiện tại Trung
Nguyên, hơn nữa… Làm hái hoa ngược? Chuyện này cũng thật đáng ngạc
nhiên.
.
Mọi người lại đi một hồi, liền ly khai quan đao, đi vào sâu trong rừng.
“Đang đi đâu vậy?” Triển Chiêu nhịn không được hỏi Từ Thái Phượng.
Từ Thái Phượng nhìn nhìn hắn, mỉm cười, “Loại vật này, không đặt ở
một nơi bí mật, phỏng chừng rất nhanh sẽ gây ra khủng hoảng.”
Tất cả mọi người sửng sốt, Bao Chửng nhíu mày, hỏi, “Là thứ gì rất dọa
người sao?”
Từ Thái Phượng thờ ơ nhún vai, nói, “Ta thì nghĩ không có gì, còn
người khác thấy ghê tởm hay đáng sợ, ta đây cũng không thể biết.”