DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1366

Đang khi nói, mọi người đã tới một sườn núi nhỏ, phía trước không có

đường đi, phía trên không có cây cối, xem ra bên dưới hẳn là một sườn dốc.

Từ Thái Phượng quay đầu lại, nói, “Tiểu hài tử không nên đi thì tốt hơn,

thấy được thì không tốt.”

Tiểu Tứ Tử ôm Triệu Phổ, hình như nói… Muốn đi.

Tiêu Lương nhìn nhìn Công Tôn, ý như nói —— Ta không sợ gì cả.

Mọi người do dự một chút, Triệu Phổ đặt Tiểu Tứ Tử vào lòng Công

Tôn, Giả Ảnh đưa qua một miếng vải mềm, bịt kín mắt Tiểu Tứ Tử, vậy là
có thể cùng đi.

Tiểu Tứ Tử dẩu mở, bé cũng muốn xem mà, liền hỏi, “Tiểu Lương Tử

cũng bịt mắt sao?”

“Khụ khụ.” Công Tôn gật đầu, nói, “Bịt luôn.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử nghĩ như vậy thì mới công bằng, lại hỏi, “Vậy…

Thạch Đầu nhìn thấy cũng không sao chứ?”

Từ Thái Phượng quay đầu lại nhìn bé một chút, nói, “Dưỡng một tiểu

gia hỏa như vậy bên người, thực sự thú vị.”

Tiểu Tứ Tử ôm ôm Công Tôn, chui vào lòng y, bé bịt mắt nên nhìn

không thấy, chỉ là ngữ điệu của Từ Thái Phượng này nghe rất âm trầm, cảm
giác hảo dọa người nga.

Mọi người cũng cảm thấy dáng vẻ vừa nãy của Từ Thái Phượng có chút

ước ao tựa hồ lại có chút đố kị, cảm giác rất quỷ dị.

Triệu Phổ khẽ nhíu mày nhìn nàng một cái, ánh mắt Từ Thái Phượng

chạm ánh mắt hắn, kinh hãi, Triệu Phổ này, khí phách thật mạnh. Nàng lập
tức lắc đầu, quả nhiên là hôi mắt Tu La, vừa nhìn thấy có người khi dễ