Triển Chiêu bọn họ cũng hiếu kỳ chạy tới, vừa nhìn vào trong thì tất cả
đều mục trừng khẩu ngốc.
Tiểu Tứ Tử cảm thụ được mọi người tâm tình biến hóa, đã định len lén
vén khăn bịt mắt lên nhìn, lại bị Công Tôn ngăn cản, “Buông tay, đặt ra sau
lưng.”
Tiểu Tứ Tử hơi dẩu mỏ, ngoan ngoãn buông tay, chắp ra phía sau, chán
nản tựa lên vai Công Tôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, xem thường tiểu hài
tử.
Công Tôn sở dĩ không cho Tiểu Tứ Tử nhìn là có nguyên nhân, bởi vì
cảnh tượng dưới giếng thật sự quá thảm liệt.
Miệng giếng là hình xuông, sâu hun hút, cũng không biết chỗ nào mới là
đáy, nhưng có thể thấy được, hang này cũng không phải là thiên nhiên hình
thành, càng không thể chỉ là giếng nước, chung quy vẫn chưa nghe qua
vùng Từ Châu phủ có phong tục đào giếng vuông để lấy nước bao giờ.
Có thể thấy được, giếng này là có người đào để sử dụng cho một chuyện
đặc biệt nào đó, mà sử dụng cho chuyện gì thì vừa nhìn là hiểu ngay.
Chỉ thấy dưới đáy giếng, trong cát bùn bụi đất, có rất nhiều thi thể, thi
thể đen đúa khô quắt, diện mục dữ tợn, cực kỳ đáng sợ.
Mọi người chỉ có thể nhìn đến mặt trên của thi thể, không thể thấy được
đến tột cùng còn có bao nhiêu, những thi thể này giơ tay, ngẩng mặt há
mồm vịn lấy vách tường, như vậy tựa hồ như liều mạng muốn bò lên trên,
nhưng điều này hiển nhiên không thể, vách tường dựng đứng lại trơn nhẵn,
ngoại trừ từng vết cào xước thì không có bất luận thứ gì có thể leo lên.
“Những người này…” Một lúc lâu sau Bao Chửng mới mở miệng, “Là
bị chôn sống sao?”