Từ Thái Phượng cười cười, nói, “Không sai, phỏng chừng là thế.”
“Ngươi không biết tình tình cụ thể sao?” Triệu Phổ xoay mặt nhìn nàng,
tựa hồ có chút không tín nhiệm.
Từ Thái Phượng nhún nhún vai, nói, “Ta chỉ là thỉnh thoảng đi ngang
qua đây mới phát hiện thứ này.”
“Ngẫu nhiên phát hiện?” Triển Chiêu có chút hoài nghi, sẽ có người
ngẫu nhiên phát hiện thứ bí mật như vậy sao?
“Nói ra thì vô cùng trùng hợp.” Từ Thái Phượng cười cười, nói, “Ngày
đó, ta đang theo đuổi một chàng rất khả ái.”
Mọi người nghe đến đó thì liền run một cái, Từ Thái Phượng vội vỗ vỗ
Bàng Thái Sư, nói, “Tướng công không nên ghen, hiện tại ta yêu nhất là
ngươi.”
Bàng Thái Sư cả trán tích đầy mồ hôi.
“Hắn ngay chỗ này bị vòng sắt kia làm vấp ngã, sau đó chân bị vòng sắt
móc lấy, ta đương nhiên phải anh hùng cứu mỹ nhân.” Từ Thái Phượng nói
khẽ.
Tất cả mọi người nỗ lực ức chế sức tưởng tượng của bản thân, kiên
quyết không suy nghĩ đến cảnh tượng kia, để tránh buổi tối lại gặp ác mộng.
“Sau đó ta đã phát hiện vòng sắt là dính liền với mặt đất.” Từ Thái
Phượng nói, “Ta cố sức kéo nó lên trên… Thì thấy tình cảnh bên dưới.”
“Cái kia… người kia thì sao?” Bao Chửng muốn tìm người đã cùng
chứng kiến, đối chứng một chút xem Từ Thái Phượng nói có phải thật hay
không.