DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1371

Tiểu Tứ Tử đã buồn ngủ, tựa tại nơi mà bé thích nhất – bộ ngực mềm mại
của Phi Ảnh mà ngủ.

Công Tôn ngồi xổm xuống, giơ tay sờ lên vách giếng nhẹ nhàng khảy ra

một ít đá đen nhỏ vụn, nói, “Những thứ này không phải đá vụn.”

Triệu Phổ tiếp nhận cầm trong tay, bóp bóp. giơ cho mọi người thấy, “Là

than đá.”

“Than đá?” Mọi người đều có chút ngoài ý muốn, tâm nói, than đá thì

sao?”

“Bên dưới hẳn là còn có khá nhiều than đá.” Công Tôn nghĩ nghĩ, thở

dài một hơi, nói, “Than đá kỳ thực có thể sản sinh một loại khí độc, ngửi
thấy rất dễ bị trúng độc, những người này sở dĩ chết, ngoại trừ một phần là
bị đè chết, phỏng chừng đại đa số đều bị ngộp chết hoặc trúng độc mà
chết.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều ngồi xổm nghe Công Tôn kể, Triển

Chiêu đi vòng vòng, nói, “Thảo nào đều là núi hoang, đất nơi này đều là
than vụn, cây cối rất khó sinh trưởng, chỉ có vài gốc cây khô cỏ úa cũng gần
như chết hết.”

“Thi thể chôn trong than đá, lâu ngày nước trong thi thể sẽ bị hong khô,

hình thành một loại thây khô thiên nhiên, thi thể sẽ biến thành trạng thái
khô quắt xám đen, nhưng… Phía dưới có thể có nước.”

“Nga?” Triệu Phổ khó hiểu hỏi, “Phía dưới có nước?”

“Vùng Giang Nam thường hay có mưa, than đá thì không thấm nước,

một phần nước mưa sẽ trực tiếp thấm vào trong đất, một phần trữ dưới than,
sau đó mới chậm rãi thẩm thấu vào trong bùn đất. Nhưng những thi thể phía
dưới bị ngâm trong nước, lại bị thi thể và bụi phía trên ngăn trở, rất có thể
sẽ hình thành một loại thây ẩm.” Công Tôn thở dài lắc đầu nói, “Thây ẩm