DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1373

Triển Chiêu cười tủm tỉm tiến đến hỏi, “Bạch huynh, sao vậy a…”

Bạch Ngọc Đường trên mặt xấu hổ, con mèo này đang nghĩ gì vậy.

Đồng thời, cử động của hai người cũng đưa tới sự chú ý của Từ Thái

Phượng phía trước, Bạch Ngọc Đường tinh tường thấy nàng thu hồi thần
tình cổ quái đó, giống như không hề có chuyện gì xảy ra mà đi đến trêu
ghẹo Bàng Cát.

Bạch Ngọc Đường thở dài, rút tay về liếc mắt nhìn Triển Chiêu, lại nghe

Triển Chiêu cúi đầu thấp thấp giọng mà cười, “Này, biểu tình như vậy, gọi
là cảm xúc ngổn ngang.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, con mèo này thấy sao? Mèo giảo hoạt!

Triển Chiêu cười xấu xa, rốt cuộc, mấy ngày nay vẫn luôn thất thế, hôm

nay đã phản kích thành công rồi!

Đang lúc một người đắc ý một người bất đắc dĩ, Triệu Phổ đến vỗ vỗ vai

hai kẻ đang không coi ai ra gì mà công khai “ve vãn” nhau kia, hỏi, “Hai
ngươi, mùng ba tháng sau có muốn cùng một chỗ luôn không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ho khan một tiếng, xấu hổ bước

sang hai bên.

Triệu Phổ cười cười, quay đầu lại, thì thấy Công Tôn đang đờ ra nhìn

chằm chằm đáy giếng, nhịn không được nhíu mày. Bước nhanh đến, Triệu
Phổ giơ tay kéo Công Tôn đứng lên, nói, “Không phải ngươi nói than có
khí độc sao? Đừng nhìn nữa, còn nữa a, thứ này vô cùng dọa người, nhìn
chằm chằm như vậy làm cái gì?”

Mà biểu tình trên mặt Công Tôn cũng rất kỳ quái, vẻ mặt rất kinh ngạc.