DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1372

thì xương cốt khá mềm, bên ngoài thi thể sinh ra một lớp màng dính trơn
nhầy, so với thây khô còn khó nhìn hơn.”

Tất cả mọi người nhịn không được mà nhíu mày, họ đã gây ra sai lầm gì,

mà lại gặp kết cuộc thê thảm như vậy?

.

Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh Triển Chiêu đột nhiên chú ý tới, Từ

Thái Phượng yên lặng đứng ở nơi đó, biểu tình thản nhiên nhìn chằm chằm
thi thể dưới đáy giếng, trong mắt hiện lên một tia dị dạng, hắn không thể
nhận ra loại biểu tình này, đến tột cùng thuộc về loại tâm tình nào.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Triển Chiêu bên cạnh,

chỉ thấy hắn còn đang chuyên chú nghe Công Tôn nói, hai mắt nhìn thi thể
dưới giếng, tựa hồ hoàn toàn không chú ý đến khác biệt của Từ Thái
Phượng.

Bạch Ngọc Đường muốn bảo Triển Chiêu liếc nhìn một cái, nhưng động

tác lại không thể lộ liễu, hai người vừa lúc đứng bên cạnh nhau, hắn liền giơ
tay, nhẹ nhàng khều ngón tay Triển Chiêu một cái…

Triển Chiêu tựa hồ vẫn chưa hoàn hồn, Bạch Ngọc Đường nhíu mày,

nhìn thoáng qua Từ Thái Phượng, chỉ thấy nàng quá mức nhập tâm, vẫn
như cũ vẻ mặt phức tạp nhìn thi thể trong giếng.

Bạch Ngọc Đường đang nhíu mày, nghĩ làm sao để tên Triển Chiêu phản

ứng chậm này liếc qua một cái, nhưng cảm giác trên tay nóng lên, Triển
Chiêu bắt được ngón tay của hắn.

Bạch Ngọc Đường cả kinh ngước mắt nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy con

mèo này nhìn hắn cười xấu xa, Bạch Ngọc Đường nhất thời ngây ngẩn, con
mèo này làm gì?