“Nga… hắn bị dọa chết giấc rồi.” Từ Thái Phượng lắc đầu, có chút
thương tiếc nói, “Thật đáng thương a, lúc đó ta không nên để hắn thấy cảnh
tượng kinh khủng này.”
Mọi người đều hết nói chỉ đành thở dài.
“Oan án mà ngươi nói, chính là thứ này sao?” Công Tôn hỏi nàng.
Từ Thái Phượng suy nghĩ một chút, nói, “Ta đây cũng thích lo chuyện
của người khác, lúc nhìn kỹ, ta phát hiện những thi thể ở đây có nam có nữ,
hơn nữa quan phủ tuyệt đối sẽ không dùng loại biện pháp này để xử
quyết… Cho nên có thể có một bí mật ẩn giấu bên trong.” Nói, nàng giơ tay
chỉ vào đáy giếng, vách đá ngay sát một cỗ thi thể, “Nhìn chỗ đó, có người
để lại chữ bằng máu.”
Mọi người nhìn sang, chỉ thấy chữ bằng máu đã sớm đổi thành màu đen,
có điều người nọ tựa hồ rất căm hận mà cào vách đá, còn có một vài vết tích
để lại.
Bao Chửng quen thuộc với chữ này nhất, đó là một chữ OAN thật to…
“Hô…” Âu Dương Thiếu Chinh thở dài một tiếng, “Quả nhiên oan
khuất thật lớn.”
“Thư ngốc.” Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Những người này đã chết bao
lâu rồi? Ngươi có thể giám định sao?”
“Cũng không biến thành bạch cốt, chắc là chưa lâu lắm nhỉ?” Triển
Chiêu hỏi.
Công Tôn cũng khẽ nhíu mày, y đem Tiểu Tứ Tử giao cho Phi Ảnh. Phi
Ảnh bế Tiểu Tứ Tử ra xa một tí miễn cho bé không cẩn thận nhìn thấy, Tiêu
Lương cũng cảm thấy ghê tởm, chạy đi bồi Tiểu Tứ Tử, bất quá lúc này