DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1367

người nhà của hắn thì đã lộ ra lang tính, ôn hòa dịu dàng chỉ là biểu hiện
ngoài mặt mà thôi.

.

Vòng qua sườn núi, phía sau núi là một con đường dốc, thoạt nhìn rất

trống trải, nhìn không ra điều gì không ổn, mọi người thở phào nhẹ nhõm,
còn tưởng rằng sau khi đi đến sẽ thấy một tràng cảnh dọa người nào đó chứ.

“Tới rồi.” Mọi người ở đây còn đang chuẩn bị đi tiếp, thì Từ Thái

Phượng đột nhiên ngừng bước.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Bao Chửng có chút khó hiểu mà nhìn

nàng, hỏi, “Oan tình ở đâu?”

“Đừng vội, dù sao cũng không thể để ngoài sáng được.” Từ Thái

Phượng ngồi xổm xuống, giơ tay nhẹ nhàng vuốt hai cái trên mặt đất, nạy
lên một cái vòng hình tròn, cố sức kéo lên…

“Ầm ầm” một tiếng, một phiến đá lớn trên mặt đất bị kéo lên.

Triển Chiêu tính toán sơ sơ một chút, phiến đá này thật lớn, hơn nữa bên

trên còn bị bùn đất và đá vụn lấp lên che giấu, nói ít thì cũng một hai trăm
cân, Từ Thái Phượng quả nhiên nội lực thâm hậu.

Dưới phiến đá là một miệng giếng.

“Tảng đá này che một miệng giếng?” Bao Chửng có chút hiếu kỳ.

“Bao đại nhân.” Từ Thái Phượng cười cười, chỉ chỉ đáy giếng, nói,

“Ngươi không ngại thì nhìn vào trong giếng một cái.”

Bao Chửng hơi sửng sốt, đi qua, đứng bên giếng nhìn vào trong, nhất

thời cũng ngốc lăng.