Hai hàng lông mày của Từ Thái Phượng dựng thẳng, “Ngươi nói cái gì?
Nam nhân thối tha, ăn xong rồi
muốn chối bỏ à? Bao đại nhân đang ở đây kìa, ngươi muốn bội tình bạc
nghĩa hả?”
Bàng Thái Sư dở khóc dở cười, chỉ vào mình, “Rõ ràng là… ngươi,
ngươi loạn ta…”
Mọi người bất đắc dĩ, Bàng Thái Sư vẫn đừng nên nói nữa, càng nói
nghe càng kỳ cục.
“Ta loạn ngươi?” Từ Thái Phượng cười xấu xa ôm Bàng Thái Sư, hỏi,
“Ta loạn ngươi thế nào vậy? Rõ ràng chính là lão bất tử nhà ngươi chiếm
tiện nghi của lão thái bà ta đây.”
Bàng Thái Sư tay chân run rẩy, xong, lại bị bắt nạt…
“Nè, quay về thì nhớ kỹ, đại kiệu tám người nâng đến đón ta, ta muốn
làm chính thất, chúng ta đầu bạc đến già!” Từ Thái Phượng chọt chọt bụng
Bàng Thái Sư, “Tướng công…”
Một tiếng tướng công gọi đến Bàng Thái Sư mặt mày nhăn dúm, tất cả
mọi người hết nói, Triệu Phổ và Công Tôn nghiêng đầu nhìn cảnh này, thấy
có chút khó hiểu, tâm nói, thì đúng là nam tử Giang Nam tuấn tú, Từ Thái
Phượng ngươi có thể trêu ghẹo Triển Chiêu chọc ghẹo Bạch Ngọc Đường a,
tại sao hết lần này tới lần khác cứ coi trọng Bàng Thái Sư, này… Nói thật,
Bao đại nhân cũng tuấn tú hơn lão mà, chỉ tiếc là hơi đen chút.
Triển Chiêu đi suốt một đường, cảm thấy rất vui vẻ, đảo mắt, thấy Bạch
Ngọc Đường giơ tay ấn huyệt thái dương tựa hồ hơi chóng mặt, bèn hỏi,
“Này, làm sao vậy? Vừa nãy còn chưa nôn sạch à?”
Bạch Ngọc Đường liếc nhìn hắn, cảm thấy vẫn hơi buồn nôn.